Tâm Sự Của Con Chiên Nhỏ Đêm Chúa Giáng Sinh

 

TÂM SỰ CỦA CON CHIÊN NHỎ ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH

Gió đêm nay se lạnh, bầu trời đầy sao sáng, các loài gia súc đã được đưa vào chuồng. Đêm nay, tôi, con chiên nhỏ đang chuẩn bị cho giấc ngủ chung với bò, lừa tại hang đá Bết-lê-hem. Từ ngày sinh ra đến nay tôi vừa tròn một tuổi, độ tuổi được dâng làm của lễ trong những đại lễ chuộc tội của người Do Thái. Tôi cảm thấy bồn chồn như các bạn tôi khi bị đem dâng thân  mình làm của lễ thiêu theo hiến định của luật pháp. Những ngày này, gần đến lễ chuộc tội có lẽ tôi sắp được làm con sinh tế dâng lên cho Chúa trên trời. Tôi biết con chiên sau khi được cạo sạch lông sẽ bị cắt tiết, sau đó đặt lên bàn thờ của lễ thiêu, các thầy tế lễ sẽ đốt lửa lên thiêu hết tất cả. Thân tôi sẽ làm thành mùi thơm bay lên, thật đau đớn cõi lòng vì luật pháp bao giờ cũng không có tình thương.

Trong lúc bồi hồi lo lắng, bổng nhiên tôi nghe có tiếng chân người đang dắt lừa vào trong hang. Ô kìa, trên lưng lừa một người đàn bà đang mang thai có vẻ sắp tới giờ sinh nở. Hai ông bà này có vẻ rất vất vả, cát bụi sa mạc vẫn còn in trên áo khoác bằng da dê của ông, còn bà trùm chiếc áo bằng vải gai mịn từ cổ đến chân, trên mặt che một chiếc khăn vướng đầy bụi trần, bà đang cúi xuống hai tay ghì chặt vào bụng rất đau đớn, người đàn ông lật đật đỡ người đàn bà xuống khỏi lưng lừa, đặt người đàn bà ngồi xuống một chỗ xong ông dắt lừa vào chỗ chuồng bên cạnh đó. Lúc ấy bà chủ của tôi cầm một chiếc đèn đi theo sau vào ân cần hỏi thăm hoàn cảnh của người đàn bà đang mang thai kia, thì ra bà chủ của tôi là “Bà đỡ” chuyên giúp việc sinh nở cho những bà mẹ trong thành Bết-lê-hem lúc lâm bồn mà lâu nay tôi không biết. Trong lúc người đàn ông đi ra ngoài tìm kiếm rơm rạ thì ở trong hang bà chủ của tôi đã giúp cho em bé ra đời thật êm ái nhẹ nhàng. Đúng là Đức Chúa Trời sắm sẵn và lo liệu mọi sự cách tốt nhất cho những kẻ cơ hàn. Lúc người đàn ông trở vào em bé đã ngủ ngon trên tay người phụ nữ. Thấy vậy ông vội vàng đi đến chỗ có chiếc máng cho bò lừa ăn, trên tay ông cầm theo chiếc búa thợ mộc sửa sang lại chiếc máng cho tốt hơn rồi bỏ bó rơm rạ vào đó, sau đó ông đem đến chỗ người phụ nữ đang bế con. Người phụ nữ tháo chiếc khăn choàng che mặt quấn quanh con trẻ và nhẹ nhàng đặt xuống chiếc máng xinh xinh mà ông Giô Sép vừa mới làm xong. Bấy giờ tôi mới biết tên của ông nhờ người phụ nữ đó đã thì thầm “Cám ơn Giô-sép.”

Sau một lúc vắng mặt, bà chủ của tôi quay trở lại với một bình đầy sửa tươi mà bà mới vắt từ con bò cái trong chuồng lúc sáng, sao mà trùng khớp kỳ diệu thế này, thật quá là lạ kỳ. Nhưng còn kỳ lạ hơn nữa là có những mục đồng đang đứng vây chung quanh máng rơm có con trẻ trong hang đá. Họ kể lại một câu chuyện mà thật lòng tôi thấy những anh chăn chiên này còn hơn cả thiên sứ mà họ trông thấy nữa. Nhìn những gương mặt thật hớn hở sáng ngời niềm vui sướng, nghe những câu nói họ kể lại cho Ma-ri và Giô Sép nghe đủ hiểu họ vừa nhận được hạnh phúc lớn không thể tả. Hạnh phúc lớn của những người chăn chứng kiến những điều mầu nhiệm bằng sự thật, những chuyện ở trên trời đang hiện ra trước mắt. Những tiếng ca của hàng đoàn thiên sứ bay lượn vang khắp bầu trời “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất cho người Chúa thương”, họ được Chúa thương và được gặp mặt Chúa là niềm vui lớn nhất, không còn có niềm vui nào trong đời so sánh được. Tôi thấy bà chủ của tôi đứng đó tay cầm bình sữa mà mắt bà tuôn tràn giọt lệ, những dòng nước mắt của hạnh phúc. Lòng tôi rộn ràng hòa cùng với những người chăn về niềm vui lớn được nhìn thấy Vua của thiên đàng xuống thế gian sống chung với loài người.

Sau khi những người chăn ra về, ông chủ của tôi nghe tiếng ồn ào nên tỉnh giấc, ông từ nhà bước vào trong hang đá để xem chuyện gì đang xảy ra. Trái với bà chủ nhân hậu của tôi, ông chủ là người khó tính, ông nghiêm khắc theo kiểu của người giữ luật pháp, ông không thích nghe những điều từ Chúa trên trời nói, nhưng ông giữ luật pháp của những người theo đường lối đạo đức đang cai trị đất nước. Ông nghe bà chủ tôi thuật lại những việc xảy ra vừa rồi, những lời của các mục đồng kề về thiên sứ phán: “Hôm nay, ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là sự vui mừng lớn cho muôn dân, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” Ông trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng ông không tin, ông còn nói “Con trời đâu đến nhà chúng ta. Con trời phải sinh ra tại thành Jerusalem, trong cung điện vua chúa kia kìa” Bà chủ tôi lẳng lặng không trả lời vì ông ấy đâu có tin  sự thật, sự thật bày ra trước mắt nhưng không có uy quyền, luật pháp làm sao nói ông tin. Ông chủ bảo với bà chủ của tôi: “Bà lo chuẩn bị, ngày mai tôi với bà đi lên thành Jerusalem để dự lễ chuộc tội sắp đến và nhớ bắt con chiên đầy một tuổi trong chuồng mang theo làm vật hiến tế theo luật định.” Tôi nghe như tiếng sét bên tai. Như vậy số phận tôi đã bị luật pháp định, không ai thương xót cho tôi, số phận con chiên nhỏ tôi dầu có hòa chung với niềm vui lớn của mọi người vẫn bị tiền định chết mất vào ngày mai.

Suốt đêm tôi không chợp mắt được, gần sáng bên tai tôi nghe như tiếng của con trẻ nói với tôi “Bình an! Ta đến để cho chiên được sống! Ta làm sinh tế chết thay cho con, từ nay hãy dâng những gì con có để giúp cho người. Mọi người muốn được tha tội sau này không còn phải dâng huyết của chiên con mà chỉ nhờ huyết của ta, huyết của Đấng vô tội thì mọi người mới được cứu”. Nhờ lời con trẻ nói tôi không còn sợ vào lời tiền định của ông chủ phán quyết số phận của tôi. Ngày mai,  tôi tin vào lời Chúa trên trời đã nói bởi huyết của Ngài tôi sẽ được giải cứu. Tôi tin nên tôi  ngủ một giấc ngon lành giống như con trẻ vừa mới chào đời. Sáng hôm sau tôi tưởng như tôi vừa trãi qua một giấc chiêm bao nhưng hóa ra đó là sự thật.

Sáng hôm sau, ông chủ tôi xuống hang đá, tìm đến chuồng chiên định bắt tôi thì ông trợt chân ngã quỵ ngay trước máng rơm của con trẻ, ông không đứng lên được, Giô Sép phải bước đến nâng ông dậy và đưa ông trở lại nhà. Giô Sép nói với ông chủ tôi “Tôi có một ít tiền đủ trả cho ông để mua con chiên nhỏ để nó gần gũi sưởi ấm cho em bé mới ra đời được không?” Tôi thật không hiểu nỗi điều gì đã làm thay đổi trong lòng của ông chủ tôi, ông gật đầu trả lời, “Ông giữ lấy con chiên nhỏ ấy để nó sưởi ấm cho con Trời trong lúc ông bà còn đang khó khăn.” Niềm vui của tôi bây giờ thật sự mới biết lớn dường nào, niềm vui của những anh chăn chiên tôi tưởng đã lớn, niềm vui của ông Giô-sép và bà Ma-ri tôi cũng thấy quá lớn. Bây giờ tôi không chết mà được sống quanh quẩn hầu hạ con Trời sinh ra điều này mới thật vô cùng vĩ đại. Halelugia! Halelugia! A-men!

                                                                                    Mừng Chúa Giáng Sinh 2017

                                                                                     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng  

  

Các bài khác :: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi